“Khám giáo sư” “sính” quá hóa phiền!

0





kham giao su tam ly sinh bang cap
Nơi đăng ký khám giáo sư, phó giáo sư.

Liệu mỗi bệnh nhân chỉ được khám đôi ba phút thì có biết rõ được nguồn cơn cũng như các giải pháp điều trị phù hợp với mình? Vì không tin bệnh viện tuyến dưới, vì lo lắng thái quá nên việc “sính” khám giáo sư đang vô tình trở thành gánh nặng cho người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh.

Khám giáo sư quá tải

Thời gian gần đây, thông tin về việc một số khoa khám bệnh của các bệnh viện lớn có trưng biển công khai đề giá thăm khám ở ngay sảnh tầng 1 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi mức giá mà bệnh viện đưa ra. Tại nhà điều hành tầng 1 có hai mặt tiền vuông góc được chia làm hai khu vực: Đăng ký khám theo yêu cầu và Đăng ký khám giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, đối với những bệnh nhân tới đăng ký khám theo yêu cầu thì chi phí chỉ mất 30.000 đồng/lượt (trong giờ hành chính), còn ngoài giờ sẽ là 100.000 đồng/lượt. Trong khi đó, với các bệnh nhân có nhu cầu tới đăng ký khám giáo sư – phó giáo sư thì mức phí phải trả (trong giờ hành chính) lần lượt là 250.000-350.000 đồng/lượt. Tương tự, khám ngoài giờ sẽ lên tới  300.000-500.000 đồng/lượt.

Theo ghi nhận của phóng viên PetroTimes, tại Khoa Khám bệnh tự nguyện của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Da liễu Trung ương luôn trong tình trạng đông người đến đăng ký khám và điều trị.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hợi (68 tuổi) ở Nam Sách, Hải Dương bị bệnh lao da cho hay: “Dù người ta có đưa ra giá bao nhiêu đi nữa thì mình có bệnh vẫn phải vái tứ phương. Nhưng vì nhà nghèo chỉ làm nông nên với mức giá khám bởi giáo sư – phó giáo sư đối với gia đình tôi là quá cao, gần bằng tạ thóc chứ chả ít. Nhưng dù đắt đỏ vẫn phải cố, miễn sao mong được khám đúng bệnh để điều trị đúng thuốc”.

Như để tự động viên, bà Hoa nói thêm: “Trình độ giáo sư uyên thâm, chắc phải khám rất chuẩn. Người ta là giáo sư cơ mà, phải hơn mấy anh thạc sĩ, bác sĩ chứ!”.

Còn chị Nguyễn Thị Lan, quê Thái Bình lặn lội lên Bệnh viện Bạch Mai từ 5 giờ sáng để khám bệnh cũng cho hay, ở xã chị và một số xã lân cận, người dân kéo nhau lên đây khám đông lắm vì họ cho rằng bệnh viện tỉnh dịch vụ chưa được tốt, “mất công một thể” đi thẳng lên tuyến Trung ương khám cho chắc chắn.

Bước ra khỏi phòng khám, cầm trong tay sổ khám bệnh cùng đơn thuốc “ngót” 3 triệu đồng, chị Lan chột dạ vì chỉ khám chừng 15 phút rồi nhận đơn ra quầy mua thuốc, xem ra cũng chẳng hơn gì những lần đi khám ở quê.

Khi được hỏi vì sao lại chọn khám giáo sư, thời gian chờ đợi lâu (trung bình khoảng hơn 1 tiếng), tiền khám cao hơn, lại thêm chi phí đi lại… anh Nguyễn Văn Mùi (54 tuổi, Văn Giang, Hưng Yên) chép miệng: “Có đáng gì đâu! Khám không đúng, chữa không đến nơi đến chốn còn tốn kém hơn nhiều. Lại khổ sở vì bệnh tật dày vò”.

Kế bên Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện Da liễu Trung ương. Biển hiệu “Phòng khám giáo sư” treo ngay cổng vào. Tấm biển như một lời quảng cáo, hướng dẫn bệnh nhân vào 3 phòng khám giáo sư kế tiếp, cách đó chừng 100m.

Qua tìm hiểu, bệnh nhân tới khám có nhu cầu khám gì thì đến bàn đăng ký và khai các thông tin cá nhân. Sau đó, được đăng ký số thứ tự và cấp phiếu khám Thực tế cho thấy, mặc dù với mức giá cao hơn như khám theo yêu cầu nhưng số lượng bệnh nhân tới đăng ký khám giáo sư – phó giáo sư cũng khá đông, lên đến vài chục người. Đến nỗi trên bàn đăng ký khám giáo sư – phó giáo sư luôn chật cứng người.





kham giao su tam ly sinh bang cap
Rất đông bệnh nhân xếp hàng chờ đăng ký nhận số thứ tự khám giáo sư, phó giáo sư

“Mê tín” quá hóa phiền

Cũng Khoa Khám tự nguyện, ngược lại với phòng khám giáo sư, phó giáo sư, phòng khám bác sĩ khá vắng vẻ. Đây là một thực trạng bi hài của dịch vụ y tế công lập. Thực tế, với các loại bệnh lý cả đơn giản và phức tạp, các bác sĩ được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể khám và tư vấn cũng như chỉ định điều trị cho bệnh nhân. Nhiều người biết vậy nhưng khi đi khám dịch vụ họ lại cố gắng được “khám giáo sư”, để rồi tốn thêm thời gian, công sức và tiền bạc…

Dù rất muốn, nhưng nhiều trường hợp do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ đăng ký khám theo yêu cầu. Ông Nguyễn Hồng Quang (57 tuổi) quê ở Hưng Hà, Thái Bình chia sẻ: “Tôi bị ngứa dị ứng và đã tới đây thăm khám theo yêu cầu từ tháng 8 nhưng giờ chưa khỏi hẳn. Nay lên đây tái khám và vẫn chỉ chọn khám theo yêu cầu vì đỡ phải chờ lâu như khám giáo sư – phó giáo sư”.

Cũng như ông Quang, anh Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) quê Mê Linh, Hà Nội cũng cho rằng, nếu đi khám mà bác sĩ kết luận đúng bệnh và chỉ cách điều trị thích hợp với mức giá phải chăng thì cũng chẳng cần phải khám giáo sư – phó giáo sư làm gì cả.

“Tôi bị nấm ở kẽ bàn chân và hôm nay đi khám lần đầu theo yêu cầu với mức phí là 100.000 đồng mà giờ còn phải chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Các bệnh nhân khác khám giáo sư – phó giáo sư còn chờ trực từ sáng nữa kìa, mất thời gian lắm mà chất lượng khám chưa chắc đã hơn”, anh Sang cho biết thêm.

Trước đây, dư luận cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều về sính khám giáo sư – phó giáo sư thì chất lượng có đảm bảo hay không? Liệu rằng có sự phân biệt đẳng cấp trong ngành y hiện nay hay không khi mà các bác sĩ có học hàm thì mức thù lao cho mỗi lượt khám lại cao đến vậy?

Vậy còn các bác sĩ chỉ là tiến sĩ, thạc sĩ hoặc cử nhân thì mức thù lao của họ có thấp quá không? Điều này lại khiến nhiều người tỏ ra nghi ngại về việc “sính bằng cấp”, “chạy bằng cấp”…

Bàn về vấn đề này, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Phẩm, Trưởng Khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình) chia sẻ: Những người có hàm học vị cao như giáo sư, tiến sĩ có nhiều hiểu biết, kiến thức chuyên môn sâu rộng và thường là những người làm quản lý về hưu. Bệnh viện muốn sử dụng chất xám của họ, mời họ về nên bắt buộc phải bỏ nhiều tiền hơn nên tiền khám dịch vụ mà người dân phải trả nhiều hơn là điều hợp lý.

Tuy nhiên, không ít phòng khám chữa bệnh lại mời các giáo sư, tiến sĩ không đúng với chuyên môn gây thiệt hại cho người bệnh. Bệnh nhân không hiểu được bệnh thế nào là thông thường và thế nào là nghiêm trọng, có đến mức phải đến khám tại phòng giáo sư các bệnh viện Trung ương hay không…

Còn PGS.TS Nguyễn Duy Thắng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nông nghiệp) chia sẻ: Mỗi người bệnh khi tìm đến thầy thuốc đều có nỗi khổ riêng về bệnh tật. Họ cần được trình bày lý do đến khám và cần được giúp đỡ. Cho nên thầy thuốc dù ở trình độ nào thì cũng cần cố gắng lắng nghe người bệnh kể về bệnh tật và mong muốn của họ để rồi cùng chia sẻ với họ, tìm ra cách giúp đỡ họ.

Qua lời kể của bệnh nhân, thầy thuốc có thể chắt lọc những thông tin có ích cho chẩn đoán bệnh để từ đó kết hợp với thăm khám và đưa ra những quyết định chính xác cho chẩn đoán bệnh. Không nên cứng nhắc về thời gian tiếp xúc hay khám bệnh với giáo sư hay bác sĩ.

Một số người bệnh sau khi đến khám bác sĩ nhiều lần thì nhận được câu nói “có bệnh gì đâu mà đến khám”. Nghĩ cho cùng thì câu nói đó mang tính vô cảm nhiều hơn là đồng cảm. Khi họ đến khám bệnh có thể có nhiều lý do mà chưa tìm ra bệnh. Hoặc là bác sĩ chưa thật nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận để thăm khám hoặc do trình độ chuyên môn mà chưa tìm ra bệnh cho người bệnh. Cả hai lý do trên nếu lặp lại nhiều lần sẽ gây nên sự bức xúc cho bệnh nhân.

Về phía người bệnh cũng cần có sự chia sẻ với thầy thuốc ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và kể cả tư nhân. Do tình trạng quá tải nên thời gian dành để tiếp xúc, khám bệnh cho từng cá nhân rất ngắn. Bác sĩ đã có nhiều cố gắng nhưng đôi khi cũng không đáp ứng được yêu cầu chính đáng của người bệnh. Đây là thực trạng của ngành y tế nước ta hiện nay.

Thực tế nhiều tuyến huyện, tuyến tỉnh đã được trang bị máy móc hiện đại, đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn tay nghề giỏi đã được bổ sung. Người bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế tuyến dưới để khám bệnh vừa đỡ mất thời gian vừa đỡ tốn tiền bạc.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.