Băng qua bóng tối…

0

 Cũng bởi vậy mà chiều ngày 24-11, khi Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, trong đó công nhận “quyền được chuyển đổi giới tính” thì buổi tối cùng ngày, bất chấp trời mưa, nhiều bạn trẻ cầm cờ hiệu của cộng đồng chuyển giới, băng rôn, khẩu hiệu… xuống phố “cảm ơn Quốc hội”.

Nỗi đau của mẹ

Chị không phải là người chuyển giới nhưng chị đã trở thành nhân vật của truyền thông. Bởi, câu chuyện của chị, một người mẹ có 2 trong 3 đứa con đồng giới, với những nỗi buồn, những thử thách phải đối mặt thực sự trở thành một trường hợp điển hình về những gian truân mà người chuyển giới phải nếm trải. Cay đắng nhiều. Hờn tủi nhiều. Và, hạnh phúc, nếu có tới thì cũng phải đánh đổi bằng quá nhiều nước mắt.





nguoi dong gioi o viet nam bang qua bong toi
Cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới vui mừng đón thông tin “quyền được chuyển đổi giới tính” được Quốc hội thông qua

Vốn là một nhân viên ngân hàng xinh đẹp nhưng hôn nhân gãy đổ. Gia tài quý giá nhất còn lại của cuộc hôn nhân dang dở là 3 đứa con ngoan ngoãn, xinh hiền. Chỉ có điều, mỗi đứa một giới tính, không đứa nào giống đứa nào. Đứa con gái đầu dị tính đã lập gia đình và sống yên ổn. Đứa thứ hai, hình hài con gái, tên cũng con gái – rất đẹp, nhưng giới tính thật lại là nam. Đứa út, hình hài con trai, tên cũng đầy nam tính, nhưng giới tính thật lại là nữ.

Có một câu chuyện vui rằng, một gia đình có 2 chị và 1 em trai. Trong bữa ăn tối cô gái lớn mới rụt rè nói nhỏ với ba, ông già lắng nghe cô gái nói. “Con chỉ thích phụ nữ ba ơi”. Ông nói: “Không sao nhà ta còn 2 đứa nữa mà!”. Nhưng rồi, cô con gái thứ hai cũng bẽn lẽn: “Dạ, con cũng thích con gái luôn ạ” thì người cha bắt đầu nổi xung, quát ầm lên: “Thế là sao, ở nhà này không có ai thích đàn ông hết ư?”. Lúc này cậu út mới lên tiếng: “Dạ, thưa ba, có con! Con thích đàn ông ạ!”. Câu chuyện ngỡ chỉ có trong tưởng tượng, nào ngờ, là thật với cái gia đình bé nhỏ của chị.

Chia sẻ với truyền thông, chị kể, hai lần phát hiện ra giới tính thật của 2 đứa con là hai cú sốc lớn




Người chuyển giới tổn thọ 20 năm


Người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ hay ngược lại phải sử dụng hoocmon thường xuyên, trong suốt cuộc đời, dẫn tới bệnh tật, trong đó có ung thư.


Do cơ thể người chuyển đổi giới tính đã hoàn thiện về giới tính, sinh học, giờ bị thay đổi nên theo các nhà chuyên môn y học, tuổi thọ của người chuyển giới  giảm khoảng 20 năm.


Một số người sau khi chuyển đổi giới tính, chưa thích nghi kịp với nhiều thứ thay đổi, không thỏa mãn dẫn đến trầm cảm, thậm chí là tự sát. Người chuyển đổi giới tính sẽ không bao giờ có con về mặt quan hệ thông thường.


(Vụ trưởng Vụ Truyền thông sức khỏe, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang)

nhất trong cuộc đời chị. Đứa con gái thứ hai, ngay từ lúc nhỏ, chị đã thấy con chỉ thích chơi trò của con trai, không chịu mặc đồ của con gái. Lúc nhỏ, khi đến trường buộc phải mặc váy đồng phục thì con lén vận quần đùi bên trong để tan học, là… tụt váy. Lên cấp III mới khổ. Nhà ở Nha Trang mà chị từng phải lên tận Đà Lạt xin học cho con, chỉ vì ở Đà Lạt, nữ sinh thay vì phải mặt áo dài, có thể mặc đồng phục là áo khoác. Bởi, với đứa con mang giới tính nam, trang phục áo dài là nỗi kinh hoàng. Thương con bị bạn bè trêu chọc, chị đã từng phải chuyển nhà tới 15 lần.

“Thay nhà nhiều đến nỗi, bạn bè tưởng tôi kinh doanh bất động sản”, chị kể với các nhà báo.

Nhưng đau nhất là khi con đến tuổi yêu đương. Cũng như nhiều người đồng giới khác, con chị đã

phải trải qua khá nhiều cay đắng, bẽ bàng. Thậm chí, khi phải kết thúc mối tình thứ hai, “gia đình bạn gái cháu” – chị kể – “đã từng đến nhà tôi làm ầm ĩ vì nghĩ rằng, cháu đã lây nhiễm căn bệnh đồng giới cho bạn”.

Nhớ lại những tháng ngày đau đớn của con, chị từng xót xa kể rằng: “Cháu lôi món đồ hai đứa hay chơi ra ngắm rồi khóc và đẩy đi. Nó còn mở những bài hát karaoke hay song ca cùng con bé ấy nhưng giọng nghẹn lại, không cất nổi thành lời. Tôi lặng lẽ quan sát và hiểu con đang đau thế nào. Trông thấy con đau khổ lục lại kỷ niệm tình yêu để xoa dịu mình, mẹ cảm thấy như chính bản thân đang bị tổn thương vậy”.

Đến cuộc tình thứ ba của con, chính chị là người đến thuyết phục gia đình cô gái kia đồng ý cho hai đứa kết hôn. Một đám cưới đồng giới đã diễn ra trong hạnh phúc sau thử thách tới 6 năm trời đằng đẵng.

Đến cậu con trai út đồng giới nữ, mọi khó khăn mà con phải đối mặt, người sẻ chia, nâng đỡ, thậm chí nhiều lúc phải xù lông, xù cánh để chở che, không ai khác, lại vẫn là chị. Lúc nhỏ, bị bạn bè trêu chọc nhiều, em buồn bã, ít nói và rất thương mẹ buồn vì chị đã chuyển giới giờ lại đến mình. Nhưng, chị yêu con vô điều kiện.

Chị kể: “Tôi bảo cháu “dù là giới tính nào đi nữa, mẹ vẫn yêu con”. Tôi biết chuyện này từ lâu rồi nên luôn để con sống tự nhiên”.

Ám ảnh lạc giới

Câu chuyện của các con chị, những người chuyển giới, dù nhiều khó khăn để hòa nhập và hạnh phúc nhưng vẫn còn may mắn vì có chị thấu hiểu và sẻ chia. Còn lại, đa phần những người đồng tính khác phải chịu ghẻ lạnh, thậm chí kỳ thị từ chính gia đình mình.





nguoi dong gioi o viet nam bang qua bong toi
Một hoạt động có ý nghĩa của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới kêu gọi sự bình đẳng

Ca sĩ H, một người chuyển giới nữ, đã từng đau đớn kể câu chuyện đời mình: “Đó là quá trình rất dài và tranh đấu khủng khiếp. Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước cắt mí mắtvì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người. Từ năm cấp ba, tôi đã bắt đầu yêu mến cậu bạn cùng lớp. Vì thế, tôi càng muốn mình thay đổi để trở nên nữ tính, là con gái trong cắt mí mắtcậu ấy.

Tôi bắt đầu để tóc dài, dành tiền mua từng cây son môi, chì kẻ mắt. Tôi còn nhớ bộ đầm voan màu hồng sặc sỡ lần đầu tiên mua được, kết hợp với đôi giày 5 phân màu bạc. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ bộ đầm cũng như nhớ mãi cảm giác hạnh phúc khi diện nó.

Tôi biết mình hồi ấy trông kỳ cục lắm, người ta nhận ra ngay là con trai giả gái. Ba mẹ tôi cũng rất khó chịu vì thấy con ăn mặc kỳ dị. Tôi nhủ thầm, phải chịu đựng, quyết tâm, phải chấp nhận bị dè bỉu trước rồi mới đến quả ngọt”.

Còn đây là bức thư của anh T, một người đồng tính nam, gửi cho báo chí kể về những đau khổ mà một người có giới tính lạ như anh đã phải tủi hờn nếm trải từ lúc ấu thơ với nỗi sợ bao trùm lấy tuổi thơ như một hố đen trong bầu trời đầy ánh sáng:

“Tôi là gay, một người đồng tính luyến ái nam thực sự, một người nam có cảm xúc, tình cảm và hấp dẫn tình dục với những người nam giới khác. Nói đến đây, xin đừng nghĩ rằng, một ai đó có thể khiến tôi thay đổi, bởi vì điều đó đã trở thành một nét trong nhân cách của tôi.

Tôi nhớ rằng lúc đó tôi còn bé lắm. Ở cái tuổi ấy tôi đã có nhận thức được gì về thế giới xung quanh mình đâu? Tôi nào đã biết tôi là ai, như thế nào, điều gì nên hay không nên làm. Chỉ có điều tôi tin rằng, ở độ tuổi như tôi, bất kỳ ai cũng yêu thích những thứ hợp với mình.

Còn tôi, thích đá banh nhưng vì tôi thấp bé lắm nên đá banh trở nên không thích hợp. Rồi tôi nghĩ, hay là đi đánh nhau như đám trẻ hàng xóm? Nhưng nghĩ lại, tôi sợ tranh chấp và hơn nữa ba má tôi không dạy tôi tranh hơn thua bằng bạo lực. Thứ đó cũng không hợp với tôi.

Thế là tôi chơi nhảy dây, bán đồ hàng, banh đũa. Những thứ ấy cố nhiên hợp với tôi. Và từ khi đó tôi trở nên khác lạ và bị chú ý. Những người xung quanh nhìn tôi như thể sự tồn tại của tôi là một sai lầm của Thượng đế, rằng tôi kỳ cục. Trong khi đó, ở thế giới của tôi, tôi vô cùng bình thường.

Trong cuộc sống, bạn không thể chọn thứ quá khác với mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta chọn những thứ tương xứng và có thể nó hơi khác lạ. Ấy vậy mà, kể từ thời điểm tôi chơi nhảy dây, banh đũa, tôi bắt đầu bị mọi người kỳ thị, thứ kỳ thị tinh tế và không kém phần hung dữ.

Từ đó, mọi dáng đứng, thế đi của tôi đều bị gán cho cái từ “dẹo”, “lại cái” và vô vàn từ ngữ có vẻ khác thường. Nhưng tôi không hiểu, mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới biết ý nghĩa của những từ đó ác đến như thế nào. Vậy mà tôi đã phải nghe những thứ người ta dán nhãn cho mình, chính lúc ấy, lúc tôi mới có mấy tuổi đầu.

Người lớn thật là lạ. Họ nói nhưng họ không giảng giải. Họ đe nẹt nhưng không chỉ ra đâu là đường đi đúng. Họ muốn thứ mà họ muốn hơn là tìm hiểu xem tại sao tôi lại “tự nhiên trở thành” như thế.

Tôi từng sợ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ mình là thứ mà họ nói. Đầu óc non nớt và ngây thơ của tôi đủ để tôi biết rằng, họ ghê tởm thứ mà họ gán cho tôi: “Gay”. Và nỗi sợ ấy bao trùm lấy tuổi thơ của tôi như một hố đen trong bầu trời đầy ánh sáng”.

Bị coi là người “lạc giới”, bị kỳ thị, cho nên ngay cả khi người đồng giới dám hy sinh tất cả: tiền bạc, nỗi sợ hãi, để ra nước ngoài (chủ yếu là Thái Lan) để tiến hành phẫu thuật chuyển đổi để được là chính mình thì họ vẫn chỉ là “người vô hình”.

Một người chuyển giới kể, từ Thái Lan trở về, khi nhập cảnh ở sân bay, người ta nhìn tôi như một thứ vật thể lạ. Bởi tóc tôi dài và mượt, mông tôi căng tròn, ngực tôi hừng hực sức sống nhưng cái tên trong hộ chiếu của tôi thì vẫn nguyên si là… đàn ông. Tôi chính là tôi mà chả ai tin được! Đó chẳng phải là quá bất hạnh hay sao?

Theo thống kê của Viện Sức khỏe Môi trường Y tế, cả nước hiện có khoảng 500.000 người có giới tính không trùng với giới tính hiện có. Uớc tính, cả nước có khoảng 500-1.000 người Việt Nam đã chuyển đổi giới tính ở nước ngoài. Đã có nhiều người chết vì những biến chứng phát sinh trong quá trình sử dụng hormorne, tiêm silicon… và còn rất nhiều những nguy hiểm khác chưa thể thống kê.

Luật cứu rỗi

Anh Lương Thế Huy, Quản lý Chương trình LGBT (Cộng đồng những người đồng tính, song tính, chuyển giới) thuộc Viện Nghiên cứu Xã hội và Môi trường Việt Nam (ISEE) cho biết, Viện ISEE đã vận động quyền cho người chuyển giới diễn ra từ cuối năm 2013.

Đối tượng nghiên cứu của Viện chủ yếu nhằm tới là cộng đồng LGBT và dân tộc thiểu số phân biệt đối xử. Đây là một tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, để luật được thực thi, Viện ISEE và cộng đồng LGBT sẽ tiếp tục đề đạt lên các cấp để những người chuyển giới sớm được hưởng quyền sống bình đẳng với giới tính của mình.

Anh Lương Thế Huy cho rằng, sự kiện Quốc hội thông qua luật chuyển đổi giới tính lần này có ý nghĩa vô cùng nhân văn, khẳng định người chuyển giới được sống thật với giới tính của mình.

Theo đó, người chuyển giới được sống đúng với giới tính mà mình mong muốn; Được thay đổi giới tính trên chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân; Được pháp luật thừa nhận và được thực hiện đầy đủ quyền công dân; Giảm được vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người chuyển giới; Được thực hiện phẫu thuật chuyển giới, chăm sóc y tế kịp thời tại các cơ sở y tế trong nước; Hạn chế người chuyển giới đi nước ngoài, giảm chi phí và rủi ro do phẫu thuật chui.

Người chuyển giới là trong tư tưởng luôn nghĩ họ là người có giới tính khác với giới tính mình đang có (nam nghĩ mình là nữ và nữ nghĩ mình là nam) và mong muốn họ được phẫu thuật chuyển giới tính. Không không cứ phải phẫu thuật mỗi coi người đó là chuyển đổi giới tính mà là sự chuyển đổi giới tính trong tư tưởng của người đó.

Trong trường hợp người chuyển giới mà thực hiện phẫu thuật theo giới tính mình mong muốn gọi là người chuyển giới đã phẫu thuật.

Ví dụ một người nam chuyển giới sẽ luôn nghĩ họ là nữ giới và mong muốn được phẫu thuật giới tính thành nữ giới, thích và mong muốn kết hôn với nam giới.

Vụ trưởng Vụ Truyền thông Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cũng khẳng định, việc thông qua này có ý nghĩa rằng, pháp luật thừa nhận người có nhu cầu chuyển đổi giới tính về tất cả các mặt pháp lý cũng như quyền lợi của họ theo giới tính mới. Trong giấy chứng minh, giấy khai sinh, tất cả các giấy tờ có liên quan tới giới tính của họ cũng được pháp luật cho phép chuyển đổi.

Pháp luật cũng thừa nhận những quyền của họ khi tham gia các hoạt động dân sự trong đó có những sinh hoạt riêng của nam và nữ.

Về khả năng tiến hành phẫu thuật chuyển giới ở ngay tại Việt Nam khi luật đã cho phép, theo ông Nguyễn Huy Quang, các cơ sở ngoại khoa cũng như nội khoa của Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thực hiện được các cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Phẫu thuật nam thành nữ hoặc nữ thành nam và điều chỉnh hormorne tăng trưởng của nữ, hormorne tăng trưởng của nam.

Tuy nhiên, ông Quang cũng cho biết thêm, Bộ luật Dân sự hiện nay mới có quy định, khẳng định và thừa nhận những người chuyển đổi giới tính nhưng để thực hiện được thì cần phải có một đạo luật riêng và được Quốc hội thông qua, trong đó có luật về chuyển đổi giới tính. Hiện nay, chúng ta mới thừa nhận quyền nhưng thực thi quyền thì phải chờ luật.

Tháng 7-2016 tới, Quốc hội khóa XIV sẽ họp bàn về chương trình xây dựng pháp luật. Chắc chắn, sẽ đề xuất xây dựng luật về chuyển đổi giới tính bởi nếu không làm sớm luật này thì quyền chuyển đổi giới tính quy định trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vẫn sẽ là… quyền treo.

Hy vọng Quốc hội khóa tới có thể thông qua. Lúc đó mới có cơ sở pháp lý để người có nhu cầu chuyển đổi giới tính thực hiện các biện pháp phẫu thuật chuyển đổi giới tính.




Đến năm 2014, trên thế giới có hơn 30 quốc gia đã thừa nhận và cho phép phẫu thuật chuyển giới đối với người chuyển giới bao gồm. Châu Á có 5 quốc gia, gồm: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan. Nếu Việt Nam thừa nhận thì sẽ là quốc gia thứ 6 ở châu Á và là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á. Thái Lan và Iran được coi là các trung tâm thực hiện chuyển đổi giới tính lớn nhất thế giới.


Hiện tại, Chính phủ Iran chi trả 50% chi phí cho các trường hợp phẫu thuật chuyển giới. Tại Thái Lan hằng năm còn diễn ra các cuộc thi sắc đẹp quy mô dành cho người chuyển giới như Miss Tiffany’s Universe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.